XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 36

 Đây là lần thứ hai, hai người gặp nhau. Và là lần đầu tiên Giản Tang Du mất khống chế. Và cũng là lần đầu tiên cô đề cập tới vết thương của hai người.

Nhìn đôi mắt đen nhánh của Thiệu Khâm từ từ híp lại, vẻ mặt nhăn nhó. Bỗng nhiên Giản Tang Du lại sinh ra một cảm giác buồn bã vô cùng.

Cô không tiếc lời nói nặng đả kích anh để làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Vì để phòng ngừa việc không cẩn thận lại sa ngã. Cho nên những đau đớn buồn bã lúc nãy của cô cũng không đáng kể nữa.

Thiệu Khâm không nói chuyện, cũng không tức giận, chỉ xoay người nhìn thẳng về phía trước, đường nét nửa bên mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng căng thẳng.

Giản Tang Du không muốn giằng co nữa. Trước mặt Thiệu Khâm, tất cả sự lạnh lùng thờ ơ của cô đều biến mất! Cô thật vô dụng, cô không nên lên xe, không nên có suy nghĩ có thể dùng lý trí để ở cùng Thiệu Khâm!

Giản Tang Du nhanh chóng cởi dây an toàn ra, mở cửa xe chạy trối chết.

Mưa nhỏ dần, trên đường phố Steel Forest không có người qua lại, sương mù mờ ảo giăng khắp phố. Thiệu Khâm nhìn dáng vẻ mảnh khảnh kia vội vàng chạy xa, cho đến khi cô vào trong trạm xe lửa anh vẫn còn đang ngẩn người.

***

Buổi tối Giản Tang Du đi cùng Ngô tổng đến hộp đêm như đã hẹn. Đây là một nơi rất quen thuộc với cô, nhưng với tư cách là khách thì đây lại là lần đầu tiên.

Ngô tổng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất uy nghiêm chính trực. Nhưng Giản Tang Du lại cảm thấy ông như một trưởng bối. Lúc trước khi còn làm trong vũ đoàn, cô đã có cơ hội được quen biết ông. Ngô tổng không có dáng vẻ phách lối, đối với một đám vũ công như bọn cô vẫn vô cùng khách sáo.

Giản Tang Du có ấn tượng rất tốt với ông, cho nên không hề có một chút phòng bị, giờ lại tìm ông để bàn chuyện hợp tác.

Hẹn bàn chuyện làm ăn ở những nơi thế này làm cô có cảm giác bất an. Cô biết có rất nhiều đàn ông tới đây vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn.

Sau khi vào trong, cô phát hiện bên trong có rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ. Đông người làm cô cũng thả lỏng bản thân hơn. Chỉ có điều tình huống hiện tại lại không giống có ý định bàn chuyện làm ăn lắm.

“Ngô tổng!” Giản Tang Du có chút do dự: “Mọi người đang họp mặt ư? Nếu không, hôm khác tôi tới tìm ông cũng được.”

Giản Tang Du muốn đi, Ngô tổng lại đưa tay ra ngăn cản, nho nhã cười: “Không có chuyện gì, chỉ là mấy bằng hữu tụ tập gặp nhau thôi. Cô cứ nói về hợp đồng của cô, bọn họ chơi thì bọn họ cứ chơi. Tôi xem được thì ký với cô luôn, sao hả?”

Giản Tang Du hơi động lòng. Thật ra đối với những mưu tính trên thương trường, cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cô rất muốn giúp đỡ cho anh trai. Nếu như lần này mà bàn bạc thành công thì cũng coi như là cô đã làm được chút việc cho anh trai mình, không cần núp sau lưng Giản Đông Dục để anh bảo vệ cô nữa.

Huống chi, đông người như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Giản Tang Du liền yên tâm gật đầu, Ngô tổng tìm một chỗ ngồi hơi xa một chút, ngồi xuống cùng cô.

Lúc bắt đầu Ngô tổng vẫn vô cùng đứng đắn nói chuyện hợp tác với cô. Sau đó Giản Tang Du bị chuốc vài chén rượu, đầu óc trở nên mơ màng, cô cảm thấy sắp không trụ vững được nữa.

Trong không gian mờ ảo này, ngay cả khuôn mặt của Ngô tổng cũng trở nên mờ đi. Ánh mắt của ông ta có gì đó không bình thường, không phải là ánh mắt hiền hòa đứng đắn như mọi khi nữa.

Ông lo lắng cúi người nhìn Giản Tang Du, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: “Giản tiểu thư, cô không sao chứ? Hợp đồng của chúng ta có cần ký nữa không?”

Giản Tang Du cảm thấy đầu óc của mình đã không còn tỉnh táo nữa. Nhưng ít nhất cô vẫn còn biết trước mặt mình là aibiết mình đang ở đâu, tối nay cô định làm gì. Cho nên cô nhất định phải làm tốt chuyện ký kết hợp đồng, cho nên cô cố gắng ngồi vững trên ghế nhưng lại phát hiện ra toàn thân không có chút sức lực nào.

Ngô tổng vẫn đang chờ: “Cô có mang theo hợp đồng không? Mang ra cho tôi xem một chút là có thể ký rồi.”

Giản Tang Du thử giơ tay lên, nhưng lại hoàn toàn thích hợp với câu nói “có lòng nhưng chẳng có sức”. Chẳng lẽ là do cô uống quá nhiều? Nhưng tửu lượng của cô đâu có kém như vậy đâu, không thể chỉ một chén mà lại say như thế này được.

Giản Tang Du nói với Ngô tổng: “Tôi để hợp đồng trong túi xách.”

Giọng nói phát ra cũng thật đáng thương, thân thể Ngô tổng nhích tới gần cô hơn một chút, cánh tay thuận thế khoác lên vai cô: “Cô nói cái gì, nhạc ở đây ồn quá.”

Giản Tang Du nhíu mày nhìn ông ta. Ngô tổng mỉm cười cúi đầu, cánh tay khoác lên vai cô vẫn còn chút chừng mực: “Sao vậy? Sao mặt cô lại hồng như vậy? Uống nhiều quá sao?”

Giản Tang Du lắc đầu, lặp lại: “Hợp đồng tôi để trong túi xách, ông có thể đưa hộ tôi túi xách được không?”

Ngô tổng ôn hòa đáp ứng, cầm túi xách của cô nghiêng người hỏi cô : “Không có gì bí mật chứ? Cô gói kĩ như vậy không phải là không muốn cho người khác nhìn thấy chứ?”

Giản Tang Du yếu ớt mấp máy môi: “Không có gì đâu!”

Ngô tổng lại đưa tay vòng ra sau cô, cánh tay đặt lên lưng cô, cầm tay của cô để mở túi, còn mập mờ nói nhỏ: “Vậy thì cô tự lấy đi.”

Trong đầu Giản Tang Du vang lên một hồi chuông báo động khi ông ta càng ngày càng nhích tới gần, dạ dày co rút, cảm thấy tình trạng này thật quái dị.

“Ngô tổng, tự tôi có thể lấy được.” Giản Tang Du đưa tay muốn đẩy ông ta ra nhưng lại bị ông ta ôm mạnh lấy.

Cô trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong nháy mắt Ngô tổng đã xé bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa trước đây, trở nên rất đáng khinh tởm, nhỏ giọng bỡn cợt: “Những chuyện náo loạn của cô và hai anh em nhà họ Thiệu trước đây tôi cũng biết. Cô cũng đã bị hai anh em họ chơi qua rồi, cô cần gì phải giả bộ thanh cao trước mặt tôi?”

Giản Tang Du giận đến run người, giơ tay lên muốn tát cho ông ta một bạt tai. Nhưng cổ tay lại dễ dàng bị ông ta khống chế.

“Vì cô mà đại thiếu gia nhà họ Thiệu cũng bị mất chức, lại còn trở mặt thành thù với cha mẹ, hai năm không thèm về nhà.” Ngô tổng nói tiếp, cười càng thêm tà ác: “Rốt cuộc cô có điểm gì tốt, tôi cũng muốn nếm thử chút.”

Đầu óc Giản Tang Du có chút mơ hồ, nhưng không phải vì tình hình trước mắt mà là vì những điều cô nghe được làm cô thêm khiếp sợ.

Qua Mạch Nha cô biết là bây giờ Thiệu Khâm và bạn bè hợp tác mở một công ty. Cô chỉ cho là Thiệu Khâm đã chán cuộc sống quân đội, dù sao lúc đầu anh nhập ngũ cùng là vì bị Thiệu Chính Minh ép buộc.

Nhưng cô không bao giờ nghĩ là anh rời quân đội là vì cô sao?

Ngô tổng vẫn còn đang lảm nhảm những điều khó nghe, nhưng đầu óc của Giản Tang Du càng ngày càng loạn. Đến lúc tay người kia đang sờ loạn trên người cô, theo bản năng Giản Tang Du bật ra một tiếng: “Thiệu Khâm ——”

. . . . . .
Giản Tang Du nhớ rõ trước kia mỗi khi bị ác mộng hành hạ. Trong vô thức cô đều tưởng tượng ra một bóng người cao ngất, luôn ở thời điểm cô đau khổ nhất cứu vớt cô. Lúc cơn ác mộng còn chưa bắt đâu, anh sẽ dùng tư thế như chúa cứu thế, cứu cô thoát khỏi ác mộng, cố gắng đánh ngã ba tên có ý muốn lăng nhục cô trên mặt đất, sau đó sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Thật ra cô không hề muốn hồi tưởng lại giấc mơ này. Bởi vì mỗi lần giấc mơ kia đến, cô lại kinh ngạc phát hiện ra bóng hình của người nọ càng ngày càng rõ hơn, càng ngày càng giống Thiệu Khâm. Cô không thể thừa nhận, cô vẫn không thể thoát khỏi giấc mộng thời niên thiếu kia.

Cuối cùng nếu như chân tướng không bị vạch trần, cô cũng đã mê muội. Rốt cuộc những hình ảnh trong giấc mơ của cô suốt năm năm qua là gì? Thật ra đối với những hồi ức về năm năm trước, cô vẫn rất mơ hồ, Thiệu Khâm rốt cuộc đã làm gì? Hẳn là lúc đó cô phải rất đau đớn, vì cô gái nào cũng sẽ khắc sâu trong mình kí ức về lần đầu tiên phá thân, chảy máu, sau đó sẽ nhịn đau mà hoàn thành hết mọi quy trình.

Nhưng thật sự một chút kí ức cô cũng không có.

Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy thật xấu hổ, nhục nhã, khi tắm cũng không dám soi gương.

Sau đó, trong thời gian hai năm ở Mĩ, cô đã hỏi bác sĩ tâm lý. Wendy nói sở dĩ cô vẫn luôn gặp giấc mơ kia, có lẽ là vì bình thường những chuyện “cưỡng bức” kinh khủng mà cô đọc báo chí, phim ảnh, tin tức hoặc là trong cuộc sống hàng ngày cô có tiếp xúc qua những hình ảnh như thế, nay lại xảy ra trên người mình, nên tất cả đều gia tăng trong giấc mơ của cô.

Wendy còn nói, trong giấc mơ cô luôn thấy một người tới cứu mình thoát khỏi cơn ác mộng, điều này cho thấy với cô người kia rất quan trọng, là người có thể làm cho cô cảm thấy an toàn.

Cho nên khi nghe cái tên mà mình bật ra, giống như khi nhìn thấy Thiệu Khâm đẩy cửa đi vào, cả trái tim Giản Tang Du cũng rung lên trong thoáng chốc. Hốc mắt ướt át, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy trên khuôn mặt lạnh băng của cô.

Thiệu Khâm không kích động giống như trong giấc mơ của cô, mà nhỏ giọng nói chuyện với Ngô tổng mấy câu. Sau đó sắc mặt Ngô tổng trở nên tái nhợt, lập tức buông Giản Tang Du ra, còn liên tục cười làm lành với Thiệu Khâm: “Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.”

Giản Tang Du đần độn nhìn Thiệu Khâm, thậm chí cũng quên mất che dấu sự yếu ớt của mình.

Thiệu Khâm cúi người trước mặt cô, ngón tay cái lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, khẽ chạm lên cánh môi của cô: “Coi như em vẫn còn chưa ngu ngốc tới độ không biết đường về nhà, vẫn còn biết gọi tên anh.”

***

Giản Tang Du nghĩ chắc là cô bị bỏ thuốc rồi, tác dụng của thuốc này làm cho toàn thân cô không còn một chút sức lực nào, nhưng tinh thần thì vẫn bình thường không có bị kích dục….

Cho nên khi Thiệu Khâm ôm cô ra bãi đỗ xe, sau khi tình trạng của Giản Tang Du dần dần bình phục, cô nhỏ giọng nói với anh: “Anh gọi điện cho anh trai em tới đón em đi.”

Thiệu Khâm lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, nói: “Nếu em không sợ anh của mình sẽ tự trách bản thân, thì anh cũng không sao cả.”

Giản Tang Du cắn môi không lên tiếng.

Thiệu Khâm đặt cô ngồi vào ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn cho cô. Giản Tang Du nhịn mấy lần liền hỏi: “Anh muốn dẫn em đi đâu?”

“Về nhà.” Thiệu Khâm cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm liếc cô, bổ sung một câu, “Trở về nhà của chúng ta.”

Ánh mắt Giản Tang Du dại ra nhìn anh, cổ họng nghẹn lời, sau khi đấu tranh một hồi mới lạnh lùng mở miệng: “Đó là nhà anh.”

Cho dù Giản Tang Du từng tự cảnh cáo mình một lần, đó không phải là nhà của cô và Thiệu Khâm, đó là nơi cô không bao giờ muốn nhớ đến. Nhưng khi Thiệu Khâm ôm cô vào căn nhà quen thuộc đó, cô vẫn mơ hồ có chút buồn bã mất mát.

Mỗi một nơi trong căn nhà này đều có kí ức của bọn họ, vui vẻ, đau khổ, ngay cả khi kí đơn ly hôn cũng là ở đây. . . . . .

“Thả em xuống!”, Giản Tang Du không dám nghĩ thêm nữa, thúc giục Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm đặt cô xuống ghế sa lon, ngồi xuống bên cạnh cô, từ từ cởi cà vạt của mình: “Giản Tang Du, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời anh, thì anh đã không cần cả ngày phải lo lắng cho em.”

Chỉ một câu nói của Thiệu Khâm làm cho trái tim Giản Tang Du rung lên. Cô yên lặng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của Thiệu Khâm, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh quan tâm em làm gì, ai cần anh quan tâm tới em!”

Thiệu Khâm không vui nhìn cô một cái, giống như muốn nói gì rồi lại thôi.

Giản Tang Du chột dạ dời tầm mắt đi, bất kể tối nay Thiệu Khâm đã giúp đỡ cô như thế, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Hơn nữa lúc này, cô hoàn toàn không nhúc nhích được, nên có chút kiệng kị với Thiệu Khâm.

Hi vọng đầu óc tên lưu manh này đừng chuyển nhanh như vậy, ngàn vạn đừng tới gần đây. . . . . . trong lòng Giản Tang Du yên lặng cầu nguyện.

Thiệu Khâm an tĩnh ngồi bên cạnh, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn cô nồng nàn .

Giản Tang Du sợ hết hồn, theo bản năng trừng mắt nhìn anh: “Nhìn cái gì?”

Khóe môi Thiệu Khâm nhếch lên, hai cánh tay mạnh mẽ vây quanh người cô, đáy mắt tràn đầy ý cười: “Giản Tang Du, bây giờ em không thể nhúc nhích được, em nói anh nên làm gì bây giờ?”

Giản Tang Du khẩn trương nuốt nước miếng một cái, vừa thử nâng tay mấy lần, quả nhiên chẳng có chút sức lực nào.

Tâm trạng Thiệu Khâm càng phấn khởi, tiếng nói khàn khàn tiến tới gần cô hơn. Đôi mắt đen nhánh long lanh, chậm rãi gạt nhẹ tóc cô: “Đầu tiên sẽ liếm sạch em hay là trực tiếp ôm em vào phòng mà yêu thương hả?”

Giản Tang Du cắn răng, gân xanh trên trán nổi lên: “Anh dám!”

Thiệu Khâm đưa tay véo véo khuôn mặt đầy tức giận của cô, mỉm cười hôn lên môi cô : “Cũng đúng, nếu không có em phối hợp thì đâu còn có ý nghĩa nữa.”

Giản Tang Du thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy Thiệu Khâm như vừa tỉnh ngộ: “Không bằng tắm trước? Tắm rửa xong tác dụng thuốc trên người em sẽ giảm bớt một chút, sau đó mới có thể đáp lại anh.”

Thiệu Khâm cúi người ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn, nhiệt độ vẫn còn lưu lại bên tai cô: “Lúc đó mới có sức kẹp chặt chặt hơn’’
 CHƯƠNG 65

Vành tai cô bị đôi môi ấm áp của Thiệu Khâm ngậm vào mút liếm, làm Giản Tang Du mềm nhũn, tê dại vô cùng, giống như bị vô số luồng điện chạy qua toàn thân. Bất giác cô co rúm lại, da đầu run lên từng hồi.



Thiệu Khâm quá quen thuộc với cơ thể của cô, biết rõ thế này làm cô chịu không nổi.

Giản Tang Du càng tức giận thêm, bị loại mặt dạn mày dày này của Thiệu Khâm làm ức chế, không thể nói ra được tiếng nào. Tư thế và hơi thở của tên lưu manh này làm hai gò má cô đỏ bừng lên: “Cút ngay, em không nên tin tưởng anh!”



Lúc nãy ở hộp đêm, cô còn có một chút cảm kích với anh. Mà giờ…



Sau khi hét lên, mới phát hiện trong mắt Thiệu Khâm toàn là dục vọng, đôi mắt đen nhánh trầm xuống, vừa mãnh liệt vừa lạnh lùng, giống như đè nén sự tức giận rất lớn.



Giản Tang Du ngẩn cả người.



Tay Thiêu Khâm nắm chiếc cằm gầy gò của cô, mặt hơi hất lên chống lại ánh mắt lạnh giá của cô, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ: “Đối với anh thì rất lợi hại, lúc nào cũng đề phòng, sao đối với người khác lại không giống như thế?”



Khóe môi Giản Tang Du mấp máy, cuối cùng không nói nữa. Cô công nhận chuyện Ngô tổng kia làm công việc của cô gần như thuận lợi quá, khiến cô cũng đánh mất sự cẩn thận vốn có.



Thiệu Khâm im lặng, hơi thở nồng nàn. Nếu Giản Tang Du không chú ý quan sát, thì hoàn toàn không phát hiện sự tức giận của anh.



Quả nhiên Thiệu Khâm của hiện tại đã không giống như lúc trước, càng ngày càng biết khống chế cảm xúc của mình.



Anh đứng dậy đi tới phòng tắm, loay hoay một lúc rồi lại quay ra, yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chăm nhìn vào hàng cúc áo của cô.



Giản Tang Du mở to hai mắt, kháng nghị nói: “Anh làm gì vậy?”



Thiệu Khâm thản nhiên ngước mắt lên, khuôn mặt lạnh lùng: “Tắm rửa, thế nào? Em chuẩn bị tiếp tục chờ thuốc hết tác dụng. Đêm dài mênh mang, anh cũng không phải quân tử chân chính gì”.



Anh nghĩ tới cái tên đàn ông đáng chết kia cũng sờ qua cô….Điều này làm cho anh thêm khó chịu, hận không thể rửa hết tất cả mùi khói, mùi rượu của người đàn ông khác.



Mặt Giản Tang Du bỗng nóng bừng, cô không thể khống chế cảm xúc đang cuồn cuộn, giọng nói đã mơ hồ run rẩy: “Không được, anh không thể cởi quần áo của em.”



Thiệu Khâm nhìn cô không cảm xúc: “Nếu anh đến trễ. Bây giờ người cởi quần áo của em chắc chắn không phải là anh.”



Giản Tang Du giận dỗi nhìn anh, sự việc này làm cho cô vô cùng xấu hổ. Thiệu Khâm lại nhắc lại lần nữa! Hiếm khi cô nhỏ giọng thương lượng với anh: “Đừng cởi quần áo, đưa em vào bồn tắm là được rồi.”



Thiệu Khâm mím chặt môi nhìn cô một hồi, cúi người bế cô lên.



***



Trong bốn tắm lớn nước đã sớm đầy. Thiệu Khâm vừa bỏ cô vào, nước ấm áp liền bao bọc lấy cô. Thiệu Khâm im lặng ngồi xổm xuống cạnh cô, vài giây sau mới hỏi: “Lạnh không?”



Giản Tang Du lắc đầu, thực tế là nước vừa đủ ấm, chắc là anh đã thử trước.



Đang là mùa hè, quần áo trên người Giản Tang Du cũng không nhiều lắm. Chất vải mỏng dính vào nước liền dần dần trở nên trong suốt, ướt sũng, dán lên thân thể rất đẹp của cô. Chiếc váy liền thân và quần lót ở dưới đều có thể nhìn rõ không sót thứ gì.



Giản Tang Du nhắm mắt lại không dám nhìn Thiệu Khâm, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh có thể ra đi ngoài rồi.”



Thiệu Khâm chỉ im lặng không tiếng động, nhìn đường cong càng ngày càng rõ trên thân cô. Anh yên lặng đứng dậy ở bên cạnh, hai tay bỏ vào túi, ngắm nhìn thân hình cô đơn của cô trong bồn tắm lớn: “Lạnh bảo anh, đừng để bị cảm.”‘



Còn lại một mình trong phòng tắm. Cô cố gắng nhưng đầu óc cũng không thả lỏng được. Tối nay thật sự là đêm dài lắm mộng, các loại tình tiết khoa trương giả tạo đều diễn ra một lần. Cô rất muốn hỏi Thiệu Khâm, làm sao xuất hiện tại đó? Nhưng lý trí lại gạt phắt đi, cô sợ nghe được đáp án giống như dự kiến.



Anh càng làm nhiều việc vì cô, cô lại càng muốn trốn tránh anh.



Nước dần dần lạnh, thân thể vẫn còn bủn rủn chưa thể dùng sức, không thể chống vào bồn tắm để đứng lên. Trong lòng cô mắng tên Ngô tổng kia vạn lần, không biết tên biến thái kia bỏ bao nhiêu thuốc vào trong rượu.



Bên ngoài Thiệu Khâm bận xử lý công việc, một hồi lâu mới phát hiện Giản Tang Du vẫn còn chưa ra. Anh nhíu mày nhìn vào phòng tắm vài lần, cuối cùng nhịn không được đi đến gõ cửa: “Giản Tang Du?”



Giản Tang Du ảo não nhắm chặt mắt, vài lần có ý định tự mình đứng lên nhưng chân cô lại không có sức. Cô đáp: “Xong rồi đây!”. “Ào” một tiếng, nước bắn tung tóe, cả người ngã trở về trong bồn tắm.



Hiển nhiên là Thiệu Khâm cũng nghe thấy tiếng động, trực tiếp vặn cửa đi vào.



Giản Tang Du và anh bốn mắt nhìn nhau, bối rối mắng: “Ai cho anh vào!”



Thiệu Khâm đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn bộ dạng vùng vẫy chật vật của cô, cười thật lạnh: “Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy qua, nên không cần khách sáo với anh.”



Giản Tang Du: “………”



Thiệu Khâm trực tiếp đi qua, cánh tay dài duỗi ra vớt thân thể mềm nhũn của cô từ trong nước lên. Quần áo của anh cũng bị ướt một mảng lớn, hai người bỗng dưng dán khít vào nhau.



Trên người Giản Tang Du có hơi lạnh, còn người Thiệu Khâm lại nóng bỏng.



“Ôm anh!”. Lông mi dày của Thiệu Khâm khẽ cụp xuống, đáy mắt đen nhánh sâu sắc chăm chú nhìn cô.



Lần này Giản Tang Du cũng không vì sợ mà trở nên khuất phục. Cánh tay Giản Tang Du chần chờ xấu hổ bị anh cưỡng chế ôm ở trước ngực, Thiệu Khâm bế cô lên.



***



Thiệu Khâm để cô ôm cổ mình đi vào phòng ngủ, hai người đứng trước tủ quần áo, Thiệu Khâm giơ một tay tìm áo ngủ của Giản Tang Du lúc trước.



Giản Tang Du dựa vào ngực anh, khó khăn lắm mới có thể đứng vững.



Bởi vì động tác tìm kiếm của Thiệu Khâm mà vòm ngực rắn rỏi không ngừng cọ xát với nơi mềm mại của cô, khiến trước ngực càng ngày càng nóng, tim cũng đập nhanh hơn.



Khi Thiệu Khâm tìm thấy áo ngủ, do dự một lát rồi lại tìm quần lót của cô.



Sắc mặt Giản Tang Du càng thêm chịu không nổi, Thiệu Khâm cứ yên lặng nhìn cô, tay vén làn váy của cô.

Trái tim Giản Tang Du trở nên lỗi nhịp, đập loạn lên, theo bản năng nắm lấy tay anh, đáy mắt ánh lên tia khẩn cầu: “Đừng__”



Hơi thở Thiệu Khâm rõ ràng dừng ở trên trán cô, giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên phía sau cô: “Chỉ là thay quần áo, em mà ngăn cản nữa nhân tiện anh sẽ làm thêm chuyện khác đấy.”



Giản Tang Du giận dữ ngửa đầu nhìn anh.



Tình trạng bây giờ của bọn họ thật sự là rất không tự nhiên. Giản Tang Du nghĩ loạn lên: Có hận hay không, nên ngừng hay không? Hoặc là chỉ có hận, thật là tốt biết bao?



Cô thấy hận mình vì sao đã hai năm rồi vẫn không thể thản nhiên đối mặt với người đàn ông này.



Bỗng nhiên bi thương của cô lại nổi lên, lần đầu tiên ở trước mặt anh lộ ra vẻ yếu ớt bất lực: “Thiệu Khâm, đừng đến gần em nữa, để em chuyên tâm tiếp tục hận anh đi….Em rất đau khổ.”



Bọn họ bức mình đến mức này, mà cô vẫn không đủ kiên quyết để hận, cô nên làm cái gì bây giờ?



Ngón tay đang cuộn tròn chiếc áo lại của Thiệu Khâm bỗng dưng nắm chặt. Bị bô dạng vùng vẫy và bàng hoàng của cô đâm vào ngực, anh đau đớn nắm lấy eo cô, đem thân thể ướt đẫm của cô kéo vào lòng, thì thầm: “Có biện pháp không đau khổ.”



Mí mắt của Giản Tang Du đã mờ mịt, ướt át, nghi ngờ nhìn lại anh.



Thiệu Khâm nói từng chữ một: “Đối với anh, chẳng lẽ em chỉ có thể lựa chọn hận sao? Rõ ràng em không làm được, vì sao không thể đối mặt với tình cảm chân thật khác? Em cho là em đau khổ, em không hạnh phúc, mới có thể chuộc tội, mới có thể được sự tha thứ của ba mẹ và anh trai sao? Tang Du, những thứ này là tội của anh, không phải em! Em không nên chịu đựng những điều này. Em nên được yêu thương tốt nhất. Cha mẹ và anh trai của em đều bởi vì yêu em, mong ước ban đầu của bọn họ không phải là em tiếp tục hành hạ chính mình. Em___”



Thiệu Khâm nhìn bộ dạng đau lòng, lệ rơi lã chã của cô, ngực thắt lại, tức tối mắng cô: “Em rất ngốc!”



Giản Tang Du không thể ngăn nước mắt rơi, trong ánh mắt nhòe nhoẹt lại hiện lên rất rõ ràng khuôn mặt anh tuấn đầy đau khổ của Thiệu Khâm.



Anh cúi đầu ngăn chặn môi của cô, đè cô dựa vào tủ quần áo, tức giận đoạt lấy cô.



Bàn tay khô ráo của anh dọc theo cẳng chân của cô, hướng thẳng lên trên, mép váy bị kéo lên, nhiệt độ của bàn tay điên cuồng ma sát da thịt của cô.



Cái hôn không hề ngọt ngào mà rất khổ sở, rất đắng chát.



Nước mắt của cô hòa trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Thiệu Khâm muốn san sẻ một chút đau đớn của cô, nhưng mà cô không cho, cô luôn luôn đẩy anh ra xa.



Hai năm trước cô dùng danh nghĩa tình yêu rời khỏi anh, trái lại hạnh phúc thế này của cô là để cho anh xem sao?



Nhưng là, cô tự bức mình càng thảm hại hơn, Thiệu Khâm nhớ đến những lúc cô sinh bệnh, hận không thể lập tức bay đến Mỹ cướp người về. Nhưng anh không đi được và cũng không thể đi.



Cho đến ngày Giản Tang Du chân chính nhìn thẳng vào vấn đề giữa bọn họ, anh có làm nhiều đến đâu cũng không thể vãn hồi lại chuyện tình của họ.



Thiệu Khâm cởi tất cả quần áo ướt trên người cô, ôm thân thể trần trụi của cô vào lòng. Đặt khuôn mặt trong trắng thuần khiết của cô áp lên khuôn mặt đẫm nước mắt lạnh lẽo của anh, dỗ dành từng tiếng một: “Bà xã, anh nhớ em.”



Thái độ của anh bỗng nhiên trở nên êm dịu khiến Giản Tang Du càng khổ sở thêm, nước mắt chảy ra càng nhiều.



Thiệu Khâm dịu dàng hôn khắp mặt của cô, ngậm chặt môi dưới của cô, vừa mút vừa thì thầm: “Đừng khóc.”



Chóp mũi của Giản Tang Du ửng đỏ, tay nắm chặt thành quyền còn đang kháng cự để trên ngực anh, khóc thút thít: “Thiệu Khâm__”



Cự tuyệt Thiệu Khâm gần như là thói quen của cô mấy năm nay. Bất luận anh làm cái gì, bản năng của cô đều nói “Không”. Thậm chí làm như vậy cô cũng không biết có ý nghĩa gì. Cô chỉ biết cô muốn cự tuyệt người đàn ông này, rời xa anh, hận anh, căm hận anh__đây mới là việc của Giản Tang Du.



Tay của Thiệu Khâm nhẹ nhàng chạm vào vòng eo của cô, lướt xuống đặt lên cặp mông vểnh cao của cô. Hai năm kiềm chế nhớ thương đã không cách nào ngụy trang được nữa. Môi càng hôn càng mãnh liệt, từ từ giày vò đôi môi mềm mại của cô đến sưng đỏ lên giống như ứ máu.



Đây là người phụ nữ anh nhớ nhung hai năm qua, đây là châu báu trong lòng anh mà anh đã không cẩn thận làm mất đi.



Giản Tang Du bị anh thuận thế ôm về giường, đuôi tóc ẩm ướt dính lên hai gò má trắng nõn, đôi mắt đen nhánh sũng nước càng mê người.



Thiệu Khâm ngậm bờ môi xinh xắn của cô không buông, sợ cô lại nói “đừng”, tay thành thạo mơn trớn khắp người cô. Vân vê hai bầu ngực trắng nõn, tạo ra đủ mọi hình dáng.



Chân mày Giản Tang Du gắt gao nhíu lại một chỗ. Mi mắt không ngừng hoảng sợ run rẫy. Toàn thân căng thẳng đến giống như dây đàn căng sắp đứt.



Thiệu Khâm buông cánh môi của cô ra, óng ánh ẩm ướt, anh thân mật cọ lên mặt cô, sau đó cúi người ngậm chặt đỉnh tuyết lê đang dựng thẳng lên.



Giản Tang Du cắn môi hơi run rẩy, lưỡi Thiệu Khâm vẽ vài vòng, thỉnh thoảng dùng răng hết cắn lại mút.



Một bàn tay ấm nóng che mảnh đất thần bí mềm mại của cô, mân mê, đầu ngón tay từ từ rơi vào khe hẹp ở giữa, dao động qua lại.



Cơ thể Giản Tang Du vốn đã mềm nhũn, lại giống như bị mất trọng lượng, yết hầu căng lên, mắt nhắm lại. Trong đầu hoàn toàn choáng váng, không ngừng đi xuống nơi sâu thẳm đen tối.



Môi bị cô cắn sắp rướm máu bỗng run rẩy phun một câu. Thiệu Khâm cho rằng mình không cần nghe, nhưng mỗi con chữ lại rõ ràng vô cùng: “Thiệu Khâm, em sẽ không tha thứ cho anh.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .